M
Những cái chết
1. Nhỏ kể chuyện tình của nhỏ cho ta nghe, ta hiểu cái cảm giác chông chênh, mệt nhoài khi nhỏ nói: “Em mệt quá anh ạ, em cứ như bị kiểm soát bởi chiếc “camera” là anh ấy vậy.
Đi đâu, làm gì, anh ấy đều “quan tâm” và “chất vấn” rất tận tình. Em “khai” rất thành thật vì nghĩ là anh tin em, nhưng rồi, chính vì sự thành thật ấy đã không ít lần em bị “vu khống”, bị nghi ngờ, cật vấn... Chính anh ấy đã đẩy em vào chỗ phải nói dối về những cuộc đi, cuộc gặp gỡ trong sáng của mình, như gặp bạn bè, đi ăn cùng đồng nghiệp, khách hàng..., vì nói thật thì anh ấy chỉ toàn quy chụp em gặp gỡ để “có gì đó” với “ai đó...”.
.jpg)
2. Chị bảo, chị thật khổ khi có một người yêu thiếu tinh tế và không ga-lăng, những nỗi buồn trên mắt chị, những điều chị cần sẻ chia đều không được anh “bắt sóng”, nên càng ngày chị càng cô đơn. Cô đơn vì có người thương đàng hoàng, danh chánh ngôn thuận, mà người ta không hiểu mình, đó cũng là một nỗi khổ. Chị kết luận như thể muốn trút bỏ “gánh nặng” thương yêu để được tự do giữa bầu trời riêng. Trong tiếng thở dài thườn thượt, chị bộc bạch: “Chẳng thà không có cái gọi là người yêu, thì chị có sớm tối đi về, tự tay giải quyết những việc nặng nhọc hay đau đớn, gặm nhấm nỗi buồn trong công việc, trong cuộc sống thường nhật cũng... chẳng sao, lại đỡ tủi thân hơn là khi có ai đó mà họ không thể chung vai gánh vác, em ạ”.
3. Anh nói, người phụ nữ của anh không để anh thở một giây vì những cơn ghen đến “cháy nhà”. Mái ấm có phần bị lung lay, những trận “đấu đá” võ mồm cùng những lần “chiến tranh lạnh” đã làm anh xót xa nhận ra, không phải bao giờ được yêu cũng hạnh phúc. Có khi, vì quá yêu mà thiếu niềm tin hoặc không hiểu nhau nên người ta biến tình thương thành “nhà tù”, biến quan hệ vợ chồng thành xiềng xích để giam hãm người thương, bắt người mình thương phải thế này, thế nọ. Nếu không “thế này thế nọ” thì sẽ có những “hình phạt” thích đáng, trong đó có việc “khủng bố tinh thần” bằng những đe dọa, chẳng hạn như sẽ tới cơ quan chồng “quậy tưng” cho mất mặt hoặc sẽ... tự tử!
4. Nghe những sẻ chia về những rạn nứt, về những mặt trái của tình-yêu-thương đủ để làm mình đắng lòng. Chợt nhớ tới dòng tâm sự của ai đó mình vô tình đọc được: “Em à, hãy cho anh một khoảng cách đủ để anh nhớ em. Hãy sống và hành xử thật dịu dàng, nhẹ nhàng, để mỗi khi nhớ em, anh nở một nụ cười bình an chứ không phải phập phồng lo sợ”.
Lại thương cho những thương yêu. Lại nghĩ, thương yêu như một món ăn tinh thần, ai cũng cần để dưỡng nuôi tâm hồn mình phong phú, thăng hoa. Nhưng, nếu trong yêu thương chứa quá nhiều độc tố (ghen tuông, nghi ngờ...) thì người “thụ hưởng” yêu thương đó sẽ “ngộ độc” mà “chết dần chết mòn”. Cái chết về cảm xúc, về những rung động vốn dĩ cần thiết trong mọi mối quan hệ đôi khi còn đau đớn hơn là chết thật ấy chứ, nhỉ?
Nguyễn Thị Chuộng @ 16:26 17/11/2012
Số lượt xem: 480
- NGƯỜI BẠN (07/11/12)
- Đừng bao giờ quên (15/07/12)
- Vì tình yêu là vô điều kiện (29/06/12)
- Làm giàu thêm hành trang cuộc sống (12/06/12)
- HẠNH PHÚC CÓ THỂ MUA BẰNG TIỀN? (22/04/12)


Chia sẻ tâm tư