M
NGƯỜI BẠN
Ngày hôm qua, ta còn yêu anh với tất cả những nồng nàn, đắm đuối của một trái tim đã thuộc về một người. Lén lút, sợ hãi bởi vì tình yêu của ta nào có được bằng phẳng, dễ dàng như bao người. Từng bước chân tìm dò dẫm trong miền yêu, sợ chạm vào những thứ là định mệnh khắc vào như gỗ đá của đời người không thể thay đổi, sợ chạm vào cuộc sống hiện thực không tình yêu, mà ở đó người ta bằng lòng với nhau như là trách nhiệm, thứ trách nhiệm mà đôi khi cũng làm cho con người ta nghẹt thở đến vô cùng.
Ta gặp anh giữa biết bao dòng người xa lạ, chẳng phải là duyên thiên sao. Ta cho ta quyền đặc ân nghĩ về duyên phận để ta lại được yêu thêm lần nữa. Khoảnh khắc ấy, phút giây ấy ta đã tan vào trong người mất rồi, tan trong giấc mơ mang tên ANH.
Cảm giác cứ phải cất dấu, cứ phải đè nén tất cả mọi thứ thật mệt mỏi. Rồi lại muốn chơi một trò trẻ con, hái một cành hoa dại và ngồi lựa chọn số phận của chính mình, yêu - hay không yêu..........yêu - hay không yêu..............yêu - hay không yêu......Cánh hoa cuối cùng là không yêu. Không đúng, hình như ta đã đếm sai mất rồi. Lại hái một cành hoa dại khác và ngồi đếm, lần này có lẽ phải cẩn thận hơn lần trước.........Đôi khi con người ta cũng làm những điều ngốc nghếch lắm, nhưng mà đáng yêu biết bao, vì trái tim yêu vốn yếu đuối mà, nên nó luôn nằm thật sâu trong lòng lồng ngực, để được bảo bọc, để được chở che.
Này NGƯỜI BẠN, ta gọi anh như thế bởi đơn giản ta chỉ được yêu đến như thế thôi. Khoảng cách nào cũng là do con người tạo ra nhưng đôi khi nó cũng trở nên quá nghiệt ngã, khi mà chúng ta không được phép vượt qua nó. Hai mươi năm hạnh phúc, hai mươi năm đủ đầy, và hai mươi năm .........ta dường như có tất cả mọi thứ. Rồi khi đưa tay chạm khẽ vào tình yêu anh, chợt nhận ra ta chưa từng có gì, không gì cả...........ta còn thiếu thốn quá.........thiếu thốn thứ gọi tên TÌNH YÊU.

Lao về phía anh như chưa từng khát khao đến như thế, chỉ sợ anh khuất xa, không nhìn thấy rõ nữa, như sa mạc đang khát những cơn mưa, như trưa hè gặp cơn gió mát........Ta đê mê, ta vội vã, ta cuồng say.....................và ta biết mình đã vượt qua anh lần nữa........
Sau cơn mộng say, lại tỉnh, lại thấy LỖI LẦM giằng xé nơi trái tim, lại thấy ta nhỏ bé giữa vô cùng, không bàn tay nắm chặt, không bờ vai tựa vào, không vỗ về, an ủi.........Chỉ còn ta nao núng giữa những thứ đang có và những thứ đang dần mất đi. Đâu đó vang lên bản tình ca phiêu lãng, biết lòng đang lạc lối mất rồi.......
Trong đôi mắt em anh là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
Và em chưa thuộc về ai.........
Biết sẽ là đau lắm thôi bởi vì ta còn yêu thương nhiều, biết sẽ là như thế mà không cưỡng lại vì đó là định mệnh, biết sẽ là như thế mà vẫn cứ muốn bước về phía anh, biết là sẽ ngang trái mà vẫn muốn tìm người, biết là sẽ.........không dừng lại được nữa rồi.
Muốn im lặng một ngày
Muốn khóc một ngày
Muốn cười một ngày
Muốn quên anh một ngày
Muốn thời gian quay trở lại để ta không đi về phía anh..........thêm lần nào nữa.
Những tháng ngày rét mướt kéo dài của mùa đông đã qua, hoa chớm mở những cánh đầu tiên, HOA THỦY TIÊN nở muộn.
Nguyễn Thị Chuộng @ 08:14 07/11/2012
Số lượt xem: 447
- Đừng bao giờ quên (15/07/12)
- Vì tình yêu là vô điều kiện (29/06/12)
- Làm giàu thêm hành trang cuộc sống (12/06/12)
- HẠNH PHÚC CÓ THỂ MUA BẰNG TIỀN? (22/04/12)
- MỖI THẤT BẠI LÀ MỘT BÀI HỌC (26/02/12)


Chia sẻ tâm tư