M
Gốc > Thơ >
Dấu người, tôi sợ ...tình thành khói tan
Mình tôi đối bóng hoang tàng
Nghiền con mắt mở, sợ càng tăng thêm .
Nỗi buồn đem dấu vào đêm
Búi thành tóc buộc cho niềm nguôi ngoai
Tại yêu nên mới khổ này,
Sợ chuỗi chờ đợi là hoài công thôi.
Rượu nồng pha với lệ rơi,
Mình tôi cạn hết rồi cười rất mau
Đừng nhìn, anh chẳng thấy đâu,
Vẫn duyên dáng lắm mắt nâu môi cười .
Tay ôm hạnh phúc tuyệt vời,
Cho nên tôi sợ ....mất người tôi yêu .
Nguyễn Thị Chuộng @ 22:54 22/06/2010
Số lượt xem: 403
 
Tôi sợ
Tay ôm hạnh phúc mong manh
Dấu người, tôi sợ ...tình thành khói tan
Mình tôi đối bóng hoang tàng
Nghiền con mắt mở, sợ càng tăng thêm .
Nỗi buồn đem dấu vào đêm
Búi thành tóc buộc cho niềm nguôi ngoai
Tại yêu nên mới khổ này,
Sợ chuỗi chờ đợi là hoài công thôi.
Rượu nồng pha với lệ rơi,
Mình tôi cạn hết rồi cười rất mau
Đừng nhìn, anh chẳng thấy đâu,
Vẫn duyên dáng lắm mắt nâu môi cười .
Tay ôm hạnh phúc tuyệt vời,
Cho nên tôi sợ ....mất người tôi yêu .
Nguyễn Thị Chuộng @ 22:54 22/06/2010
Số lượt xem: 403
Số lượt thích:
0 người
Tôi sợ



Chia sẻ tâm tư