M
Thơ Valentine
Với những đôi lứa đang yêu, không phải đợi đến Ngày Tình nhân họ mới trao cho nhau những cảm xúc nồng nàn. Mà thật ra trong tình yêu, lúc đang yêu thì ngày nào trái tim của họ cũng đập nhịp thủy chung như sắc thắm của hoa hồng. Với nhà thơ, tình yêu là một nguồn cảm hứng vô tận.
Bây giờ, mời các bạn đọc lại hai bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh qua lời giới thiệu của nhà nghiên cứu văn học Lưu Khánh Thơ (Viện Văn Học) và một bài thơ quen thuộc của nhà thơ Hữu Thỉnh qua “lời dẫn” của bạn thơ Nguyễn Tý
Nhà thơ Lê Minh Quốc
Tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh đẹp và trong sáng. Dù có gian truân cách trở, nhưng bao giờ cũng trọn vẹn, cũng đến được tận cùng hạnh phúc như con sông nhỏ đến với bờ xa. “Sóng” và “ Thuyền và biển” là hai bài thơ vào loại hay nhất của Xuân Quỳnh nói riêng và của thơ hiện đại Việt Nam nói chung. Nó có mặt trong hầu hết các gia tài thơ của nhũng đôi lứa yêu nhau. Ở Xuân Quỳnh tình yêu không bao giờ đơn thuần chỉ là tình yêu, nó còn tượng trưng cho cái tốt, cái cao quý của con người, tượng trưng cho niềm khao khát được hoàn thiện mình.
LƯU KHÁNH THƠ
Sóng
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
-Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh – một phương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
Thuyền và biển
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển
“Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi
Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... còn xa
Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ
Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông dường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu
Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”
Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố
XUÂN QUỲNH
(Theo bản in Xuân Quỳnh cuộc đời và tác phẩm-NXB Phụ Nữ - 2004)
Thơ viết ở biển
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút
đã cô đơn
Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu
nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em
HỮU THỈNH
(Trích tập thơ "Từ chiến hào tới thành phố"- NXB Văn học)
Tình yêu trong bài thơ dữ dội đến chừng khó ai có thể tưởng tượng nổi: “anh xa em” thì trăng, mặt trời cũng lẻ loi. Biển ở đây là hình ảnh của em - người con gái như nhiều bài thơ khác đã sử dụng. Cái khác chính ở chỗ “biển vẫn cậy mình dài rộng thế” nhưng chỉ “vắng cánh buồm một chút đã cô đơn”. Tôi lạnh người khi cảm nhận được cái cảm giác lẻ loi, đơn chiếc ấy mà nhà thơ đã diễn đạt.
Nhưng phải đến câu: Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn/ Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím thì sự so sánh mới tài tình làm sao: Gió - roi - núi - mòn; em - chiều - nhuộm -tím. Có lẽ, đây là lần đầu tiên nhà thơ Hữu Thỉnh đã vận dụng những thủ pháp nghệ thuật từ trong kho tàng văn học dân gian thành hiện đại. Không thấy hình ảnh: “Nước chảy đá mòn” mà đã trở thành “Gió không phải là roi” để “vách núi phải mòn”.
Rồi cái mới nhất trong toàn bộ bài thơ này: “Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím”. Tại sao lại tím? Tôi nghĩ, chỉ vì “màu tím” biểu tượng cho lòng chung thủy của người vợ, người yêu, ở đây thi sĩ đã dành riêng cho mình - anh. Và câu cuối tách riêng thành ba câu ngắt nhịp xuống dòng để tình yêu ấy luôn day dứt khi phải xa nhau, nhưng dầu gì thì vẫn “vì em”:
Dù sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em.
NGUYỄN TÝ
Nguyễn Thị Chuộng @ 08:08 10/02/2011
Số lượt xem: 558
- ĐỌC LẠI BÀI THƠ: CHỢ TẾT (09/02/11)
- Các nhà “Thơ mới” giao cảm với mùa xuân (23/01/11)
- Một sự đồng điệu trong tâm hồn của mỗi người (12/01/11)
- Những nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam xưa quacadao (22/11/10)
- Ông Đồ (10/11/10)


Chia sẻ tâm tư